Lên blog, dạo một vòng, lướt một cái là đã có thể thấy hội chứng tâm lý biến động ảnh hưởng của thời tiết. Không phải một blog, vài ba blog, không phải một blast, vài ba blast. Những từ thu thập được bao gồm “thu, đông, ho, winter, nhớ, hà nội, buồn…”
Traveller
Ngày xưa mình cũng sùng bái mùa đông Hà Nội như thế. Thực ra, thì cũng đẹp lắm. Lá vàng này, cây khô này, gió túa ngoài đường này, sùng sục găng tay áo phong phanh này, lê la ăn ngô nướng về nhà cười nắc nẻ vì răng đen này, uống sôcôla nóng này… nói chung là tuyệt không để đâu cho hết. Mùa đông hay thu, thích nhất là sáng dậy mở cửa cho bố mẹ đi làm. Sờ tay vào cánh cổng sắt lạnh cóng, hít một hơi thích thú cái giòn tan của không khí lúc trời trở lạnh, co ro chào bố mẹ rồi chạy vù vào nhà, cài cửa, trùm chăn đọc truyện. Làm trẻ con, nói chung là sướng.
Trẻ con bây giờ khác. Trẻ con bây giờ chắc chẳng nhớ nổi những thứ vớ vẩn như thế; trẻ con bây giờ không dậy mở cửa cho bố mẹ đi làm rồi trùm chăn đọc truyện, trẻ con bây giờ đi chơi về muộn để bố mẹ mở cửa và thức đêm chơi game; trẻ con bây giờ không có kính vạn hoa bố làm mà có cũng chẳng thèm; trẻ con bây giờ không nhớ mãi lời bố hứa sẽ làm cho cái đèn kéo quân rồi bận quá chẳng làm được, đến lúc trẻ con 25 tuổi vẫn nhớ và tiếc, trẻ con bây giờ nhớ lời bố mẹ hứa cho đi chơi cho mua đồ không được thì phải đòi nợ ngay.
Trẻ con ngày xưa bây giờ cũng đã khác. Trẻ con ngày xưa bây giờ sống một mình, đi làm, chẳng còn thời gian trùm chăn đọc truyện; trẻ con ngày xưa bây giờ dùng thành quả nuôi nấng của bố mẹ mà tiến vù vù trong đường công danh lẫn tình yêu; trẻ con ngày xưa bây giờ đã có những kế hoạch để tự mình thành bố mẹ.
Nhưng trẻ con ngày xưa bây giờ vẫn thèm được buổi sáng dậy mở cửa cho bố mẹ đi làm, vẫn thèm rúc hai bàn chân lạnh ngắt vào tay bố lúc bố đang ngồi xem tivi, vẫn thèm được mẹ vào phòng vuốt tóc ôm hôn lúc đang ngủ. Trẻ con ngày xưa giờ ước trẻ con bây giờ có thể hiểu và có cùng cảm giác của trẻ con ngày xưa ngày hôm nay, để đừng bao giờ phải hối tiếc.
Trẻ con ngày xưa không yêu mùa đông nhiều như trước, cũng chẳng yêu Hà Nội nhiều như trước, vì trẻ con ngày xưa hiểu mùa đông chỉ tuyệt vì… trẻ con gần những người mà trẻ con yêu nhiều hơn.
Vài nét về blogger:
the true meaning of traveling is not a new destination but a new vision – traveller, born with the earth and hold onto one love. Bài đã đăng: Everyone loves anyone, Hà Nội.
LêThắm trích dẫn
Filed under: Suy nghĩ - Cảm nhận |
Bình luận về bài viết này