Quê hương

QHuongCó một chữ “quê hương” viết nhỏ, ở đó trái thơm vừa chín trong vườn, lá chuối xanh mát hiên sau, con ve hát hoài trong lùm nhãn đơm bông, và bánh nậm thơm trong nồi hấp, con cá bống kho khô đậm đà ý mẹ trong buổi cơm chiều, tiếng chuông triêu mộ thinh không đếm thời gian từ thuở nằm nôi.. Và con đường tìm về nó đơn giản, dễ dàng, thẳng tắp, không đắn đo, hồn nhiên như hơi thở…

Quê hương, đó là núi sông, đất nước, lịch sử, ngôn ngữ, con người, truyền thống, thị thành làng mạc, chùa chiền gia tộc…và trong chiều dài lịch sử dựng nước…nó mang một chữ rất lớn: Tổ quốc… Và con đường tìm về nó không đơn giản, lắm khi cam go với vô vàn trở ngại…Trở ngại đường xa và trở ngại tâm hồn, trong đó chứa chất nhiều định kiến, tà kiến, ý thức hệ, thế lực, ngay cả sự trì trệ thể xác ở một vùng đất lạ, điều kiện hiện sinh giới hạn cầm tù, đã nhiều khi làm tắt lối về, làm cho con người đôi khi ghét nhau vì một khái niệm trừu tượng hơn là thương nhau vì đã tắm cùng một dòng sông, chia nhau cùng một mùa nước lũ, đùm bọc nhau trong lửa đạn…Con đường ấy đòi hỏi nhiều trí tuệ, lòng can đảm, độ lượng, thiện ý, tự nguyện và nhất là vị tha… bởi lẽ đường càng xa, Tổ quốc càng mờ… ai hoài công ai nhớ ai thương…
Cho người đi xa, hình như con cá bống kho rim, những “nỗi dưa cà” mắm muối, rặng núi ôm vai, giọt trăng rớt trên đầu giường làm trái tim rung động dễ dàng hơn hai chữ đất nước – Tổ quốc trừu tượng ấy. Nhưng cho người đi xa, ý thức về Tổ quốc lắm khi lại còn gần hơn người đang ở trong quê hương, bởi vì nó là khái niệm giới hạn giữa ta và người, nó cho biết ta khác với người, cho nên hai chữ quê hương tổ quốc lại đầy ắp trong ý thức người lênh đênh viễn xứ – nó có thể nằm trong vô thức thường nhật, nhưng nó trỗi dậy bất ngờ khi có va chạm mặt mũi giữa người và ta… nó có thể cho ta niềm tự hào hay tủi nhục…
Cả hai con đường về quê hương không thể thiếu nơi mỗi con người xa quê, chúng có thể trở nên hoang dại hay mất dấu với khoảng cách không gian và thời gian, chúng cần được nuôi dưỡng bằng sự vun xới, dọn cỏ hoang, trồng cây gây bóng mát, đừng để ham muốn vật chất, thế lực làm lở lói, xói mòn thành hố sâu, chúng phải được nuôi dưỡng bằng ước mơ và hi vọng mà quê hương đất nước cụ thể, hiện tại sừng sững ở bên kia bờ Thái Bình Dương đang lên tiếng.
Ước mơ cho đất nước no ấm thanh bình, cho chị bán hàng rong thôi nhọc nhằn, cho em bé đến trường học hành đầy đủ, ước mơ mệ già có người thương, ước mơ các cô gái có được mộng lành. Những điều xem ra như tầm thường, nhưng nó phải cần được nhắc lại để đừng quên, để sự nhớ về trở thành hiện thực. Công nghệ, kỹ nghệ, khoa học, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, nhằm đem lại sung túc cho mỗi người trên quê hương. Nhưng chính con người an lạc, thanh bình trong tâm, thương yêu nhau mới là đáng nhớ, đáng ước mơ.
Nhớ để ý chí thực hiện thêm bền và niềm hi vọng mới có nền xây.

Thái Kim Lan

Theo Tạp chí Tia Sáng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: