Minh Hằng: Tôi từng bị đánh trước cổng trường

Lần đó có ba nữ sinh trên tôi một lớp bị tôi ghi tên vì cái tội ăn hàng rong và xả rác, thế là họ lên kế hoạch ‘trả thù’.

>> Minh Hằng: Phụng đời đã lớn

>> Minh Hằng: “Tôi muốn chớp lấy mọi cơ hội”

>> Những tài năng đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt

Tiếp xúc với Minh Hằng, khó ai có thể cho rằng cô là một người “sống khép kín”: Hằng năng nổ, hoạt bát và rất hay pha trò. Tuy nhiên theo lời Hằng thì cô chỉ “quậy tưng” với những người thân, còn với người lạ hay trước công chúng thì Hằng…nhát hít. Trong loạt tự truyện viết riêng cho Mực Tím, Hằng không ngần ngại thổ lộ những chi tiết chưa ai biết về cô: suốt 12 năm đi học không hề có bạn chỉ vì cái tính “thỏ đế”, từng vất vả ngược xuôi với việc bán đồ…siđa ngoài chợ… Nếu có ai hỏi lúc nhỏ điều gì làm tôi ấn tượng nhất thì tôi sẽ trả lời ngay, đó là việc… chuyển nhà. Chỉ trong vòng có mấy năm mà ba mẹ con tôi phải chuyển nhà liên tục đến 7 – 8 lần. Tôi nhớ có lần mẹ thuê một căn nhà nhỏ xíu trên đường Lý Chính Thắng, dưới đất chỉ để vừa đủ một chiếc xe máy và cái máy vi tính, còn trên gác là chỗ cho ba mẹ con nhồi nhét nằm chung. Cái gác nhỏ đến nỗi mẹ tôi không dám để tủ vì sợ bị… sập, lúc đó là thời điểm mẹ tôi vừa bị người ta lừa hết tiền…
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ba mẹ tôi chỉ có hai người con: tôi là Lê Ngọc Minh Hằng và đứa em trai tên Lê Ngọc Minh Hải. Hồi nhỏ tôi không hề thích chơi búp bê hay bán đồ hàng mà chỉ toàn chơi với mấy đứa con trai trong xóm, hết tắm sông, trèo cây đến chạy đi bấm chuông phá nhà người ta. Khi đó nhà tôi còn ở bên Thanh Đa nên tụi con nít hay rủ nhau đi tắm sông, mặc dù không biết bơi nhưng tôi lại khoái ra xa để có sóng, có lần tôi bị hụt giò mém chết đuối. May nhờ đứa em bơi ra cứu kịp chứ nếu không tôi đã “toi” từ lâu…
Mẹ tôi có một sạp bán quần áo siđa ngoài chợ. Ngày nào cũng vậy, tôi phải dậy sớm phụ mẹ dọn hàng, sau đó về nấu cơm cho em trai, đến trưa thì hai chị em xách xe đi học. Đoạn đường từ Thanh Đa xuống trường Nguyễn Thị Diệu xa tít tắp, tôi và thằng Hải hay tị nạnh nhau “đứa này chở đi, đứa kia chở về” và phần thắng lúc nào cũng nghiêng về… thằng Hải. Mẹ tôi thường đi Campuchia lấy hàng về bán, những lúc đó một mình tôi phải tự dọn hàng, tự dựng cây dù và móc quần áo lên. Có hôm trời mưa lớn tôi phải ghị cây dù xuống để khỏi bay đồ, tôi thì nhỏ quắt queo, bị mưa quất ràn rạt vào người nhưng tôi vẫn không thấy lạnh. Lúc đó tôi chỉ biết mình phải ghị dù lại, phải giữ cho hàng không bị ướt nếu không mẹ thấy sẽ rầy tôi dữ lắm…

Minh Hằng và em trai Minh Hải

Vì nhát và sống khép kín từ nhỏ nên tôi hầu như không có bạn. Người bạn thân duy nhất của tôi là… Khủng Long – cô bạn bị tôi “phỗng tay trên” trong một clip quảng cáo. Khủng Long nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cao 1m76 dáng y như… người mẫu. Một hãng bánh kẹo đã “chấm” Khủng Long vào vai chính trong clip quảng cáo, nhưng giờ chót không hiểu sao họ lại thế tôi vào. Tức mình, cô nàng chấp nhận đóng… vai phụ để coi “con nhỏ giành show của mình là ai”. Khi biết “con nhỏ giành show” là tôi – người đóng vai Phụng trong Gọi giấc mơ về – thì cô nàng “chuyển thù thành bạn” vì nàng là fan ruột của bộ phim này. Vậy là thành bạn thân đó, ngộ chưa?

Tính tôi cực kì nhát, đi học tôi chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi thu lu một góc trong lớp. Nhát như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại được cô chủ nhiệm cho làm Sao Đỏ đi ghi tên những học sinh vi phạm nội quy trường. Lần đó có ba nữ sinh trên tôi một lớp bị tôi ghi tên vì cái tội ăn hàng rong và xả rác, thế là họ lên kế hoạch “trả thù”. Hôm đó tôi vừa dắt xe đạp ra cổng trường thì bị ba nhỏ đó bu lại đánh tới tấp vào mặt, vào người. Tôi sợ quá chỉ biết lấy tay che đầu mà không hề dám phản kháng lại. Về nhà tôi phải nói dối mẹ là bị…té xe và xin nghỉ học 3 ngày để dưỡng bệnh. Tôi nhát đến nỗi bạn bè nói méc chuyện đó lên Ban giám hiệu để xử lý nhưng tôi cũng không dám méc vì sợ bị… “trả thù lần 2”.13 tuổi, gia đình tôi bắt đầu xảy ra lục đục. Ba tôi vốn nóng tính lại không có việc làm nên suốt ngày ba kiếm chuyện với mẹ để… gây lộn. Những lúc ba mẹ cãi vã tôi và em trai phải ra ngoài đường ngồi, chờ hai người “xong chuyện” mới dám về nhà. Cứ như vậy khoảng 1 năm thì ba mẹ tôi ly dị – một quyết định có vẻ “nhẹ nhàng” cho cả hai Tôi và em trai chuyển về ở hẳn với mẹ. Thời gian này ngoài việc phụ mẹ bán đồ siđa tôi còn xem sách báo và biết NVH Thanh Niên có mở lớp đào tạo Ước mơ trong tầm tay. Tôi lén mẹ đi thi, lén lấy phấn son của mẹ tự trang điểm. Không có tiền làm đĩa nhạc như mọi người tôi đành…hát “chay”, ai dè trúng tuyển và phải đóng học phí 3.800.000đ. Đó là một số tiền quá lớn nhưng vì mê nghệ thuật tôi đánh liều xin tiền mẹ, nói dối là đi học thêm. Bên cạnh đó tôi phải nhịn ăn hằng tháng trời, “xén bớt” thêm từ tiền chợ mới gom được gần…2 triệu. Tôi “trân mình” đến gặp thầy Lê Hải, năn nỉ thầy cho mình đóng trước…nửa tiền, số còn lại sẽ từ từ đóng tiếp. May quá, thầy gật đầu.
Tham gia Ước mơ trong tầm tay được gần 1 năm thì gia đình tôi lại gặp tiếp một biến cố nữa: mẹ tôi vì tin người nên bị gạt hết tiền, cái sạp quần áo ngoài chợ coi như tiêu. Chúng tôi phải dọn nhà đi nơi khác, mẹ thì chạy vạy khắp nơi mượn tiền trả nợ. Sau đó mẹ nhín ra một ít tiền vay được mở một quán cơm trên đường Hồ Huấn Nghiệp. Tôi lại phải thức dậy sớm phụ mẹ dọn hàng, bưng bê, tính tiền mỗi khi quán đông khách. Vì quán bán cơm trưa nên ngày nào tôi cũng đến lớp trễ, tay mang theo hộp cơm vào lớp ăn vụng do không có thời gian để ăn trưa

16 tuổi. Tôi “bắt cặp” với 3 thành viên nữa lập nên nhóm Pha Lê. Nhỏ nhất, ốm nhất nhưng tôi lại là người ôm hết việc cho Pha Lê, từ nhận show, mua trang phục, làm “tài xế” cho chị trưởng nhóm v.v. “Lịch làm việc” của tôi đặc kín: sáng 8 giờ ra quán cơm phụ mẹ, trưa đi học, chiều tối chuẩn bị đi diễn, khuya về nhà ôn bài. Một lần nhóm nhận show ở Đại học Công Nghiệp lúc 6 giờ sáng, đến gần giờ diễn tôi gọi điện kêu mọi người chuẩn bị thì ai cũng tắt máy. Túng quá, tôi gọi nhóm nhóm Tiamo diễn thế. Sau lần “bể show” này tôi quyết định tách khỏi Pha Lê.
Nghỉ diễn được một tháng thì Tiamo gọi điện ngỏ ý mời tôi gia nhập vì một thành viên trong nhóm vừa nghỉ. Tôi trở thành ca sĩ của Tiamo, lại tất bật đi hát ở những quán bar, tụ điểm nho nhỏ. Trong một lần chụp hình, một anh phóng viên ngỏ ý mời tôi casting phim Gió thiên đường, tôi lần lựa mãi đến ngày cuối mới lên cast vì bị “réo” quá. Cảnh cast của tôi là cảnh một cô gái được tỏ tình nhưng mắc cỡ, chỉ nói đúng một câu thoại “Em yêu anh”. Chẳng biết diễn xuất là thế nào, tôi cứ nghĩ sao diễn vậy. Thế mà hôm sau tôi được mời lên kí hợp đồng, lúc đó tôi cứ nghĩ mình đang…mơ


Minh Hằng lúc còn trong nhóm Pha Lê

Gió thiên đường đóng máy, tôi chắc mẩm sẽ chẳng ai mời mình đóng phim nữa đâu, thôi thì cứ đi hát tiếp xem sao. Đúng lúc này quán cơm của mẹ tôi bị người ta lấy lại, bao nhiêu tiền của mất hết, mẹ tôi một lần nữa trắng tay. Đùng một cái bên Lasta đột nhiên gọi điện thoại yêu cầu kí hợp đồng độc quyền với tôi với một số tiền khá lớn…

Theo Mực Tím

Advertisements

4 phản hồi

  1. minh khong tin nhung gi Hang noi.vi truoc day minh da tung hoc chung voi Hang. Hang chua tung tot nghiep 12. vay sao lai noi suot 12 nam hoc nhu the duoc???

  2. Muon xin nick name cua MH vi la fan cua MH ma !

  3. chuc chi vui ve trong ngay nha
    ha
    en lam
    nickmnem cua em la chang kho thanh ha
    ,mong chi cha loi som

  4. Bơi mốc quá khứ đâu phải hay..Quan trọng hiện tại giờ đây, cô ấy đã cố gắng, nổ lực..Tôi rất thích cô ấy..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: