Dạy con không cần roi vọt


Thương lượng

Một ví dụ tiêu biểu cho việc áp dụng kỹ năng này là khi con không làm theo yêu cầu tắt TV, bạn không cần phải đánh bé hay trừng phạt mà đơn giản là hãy bế bé rời xa chiếc vô tuyến và đặt con ở góc nhà.

Đương nhiên bé sẽ la khóc vùng vẫy, thậm chí sau khi được đặt xuống đất, rất có thể bé sẽ chạy đến chỗ màn hình và lặp lại hành động tắt bật nút TV. Lúc này, bạn nên tiếp tục bế con lên và lại đặt bé đứng ở góc nhà. Nếu bé vẫn lặp lại hành động của mình, bạn hãy ôm chặt lấy bé và thầm thì vào tai: “Nếu con cứ tiếp tục tắt TV, mẹ/bố sẽ không thả con ra. Con có muốn làm việc đó nữa không?”. Lúc này, chắc chắn câu trả lời của trẻ sẽ là “không ạ!”. Kỹ năng này bạn có thể áp dụng trong rất nhiều tình huống: Khi bé nghịch đồ trong siêu thị, gẩy thức ăn trên bàn tiệc, nghịch ổ cắm điện hay những vật dụng không được phép trong gia đình. Công thức lời nói trong các tình huống này là: “Nếu con không…, bố/mẹ sẽ… “. Bí quyết của bạn khi vận dụng kỹ năng này là kiên trì, cương quyết nhưng không lớn tiếng hay đánh bé.

Từ chối

Trẻ con thường hay mè nheo và đôi khi người lớn đáp ứng yêu cầu đó chỉ vì muốn cho xong chuyện, để được yên thân và khỏi bị quấy rầy. Nếu điều này diễn ra thường xuyên, bạn sẽ có một đứa con suốt ngày lèo nhèo và rồi sẽ có lúc bạn không chịu nổi, phải dùng đến biện pháp “cho một trận”. Khi trẻ mè nheo đòi một thứ gì đó, hãy nói “không” bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Nếu bé tiếp tục, bạn cũng lặp lại bằng một giọng nhẹ nhàng như thế. Tuy nhiên, cuộc chiến đấu sẽ không kết thúc một cách rõ ràng và nhanh chóng. Trẻ có thể bắt đầu khóc lóc, vòi vĩnh vì có lúc nào đó trò này đã có tác dụng khi làm người lớn mủi lòng. Nếu vậy, bạn cứ để bé khóc, không dỗ dành, không quát nạt hay dọa dẫm, để trẻ một mình và đi làm việc khác, cùng lúc vẫn để mắt tới con. Một lúc không thấy yêu cầu của mình được đáp ứng, trẻ sẽ phải thôi khóc. Để thành thạo được kỹ năng này, bạn cần hết sức kiên nhẫn, làm chủ cảm xúc chứ đừng để bé dẫn dắt tình cảm của mình. Trong lúc đối phó với trẻ, bạn cố gắng thả lỏng người và luôn tâm niệm: “Bố/mẹ không lạ gì cái trò của con đâu nhé! Đừng hòng thắng được bố/mẹ!”.

Đánh lạc hướng

Không phải lúc nào bạn cũng có thể nói với trẻ một cách dứt khoát: có hoặc không. Sẽ có lúc bạn phải vận dụng biện pháp “đánh trống lảng” để hướng sự chú ý của trẻ đến một việc khác.

Theo Thời Trang Trẻ


Advertisements

6 phản hồi

  1. toi rat kho day con.vi hau rat li.nhieu luc toi ung han vi chang muon noi toi no nua.nh neu cu nhu vay no se rat hu.toi cung da ninh,ung da bang a,hay thuong luong,unng da mang va danh hau.nhung qua that la no rat kho bao.ma du toi biet chau no hieu.vi o lan toi danh chau xong no goi toi va bao me danh con dau the.con toi moi 3 tuoi o phai vi o tuoi nay tre rat kho bao khg ?

  2. Tôi đang trong tình trạng rất nản. Con tôi gần 3 tuổi thôi, cháu bướng, lỳ. Tôi cũng nóng tính, cháu hư quát mắng, có khi đánh cháu. Tôi cũng học cách lờ nó đi, đi chỗ khác. Vậy nhưng nó cứ khóc, 15-20phút liền, cứ mặc kệ, nó nghỉ một lúc lại khóc ỉ ôi. Kỷ lục, cả buổi tối, từ lúc 6h, tôi cứ mặc nó, dai dẳng đến 8h, mệt mỏi tôi ra dỗ nó. Vậy tôi phải làm thế nào?

  3. con tôi được 18 tháng . cháu cung ương lắm hay làm ngược với những gì người lớn nói. cháu có thói quen hay bỏ vào miệng bất cứ thứ gì nhặt được, thứ gì cũng cho vào miệng,mình dọa ẹ, cháu cũng kg sợ, cứ thế mà cho vào miệng,giận quá mình lại khẻ tay chau.lam sao để cháu bỏ được thói này.

  4. Xin chào bạn đọc tôi năm nay 32 tuổi có con trai 6 tuổi, hè năm nay cháu vào lớp 1. Tôi rất buồn vì mình đã tìm hiểu rất nhiều cách để dạy con nhưng có lẽ đều không có kết quả như mong muốn. Chúng tôi sống cùng với bà nội của cháu nên thời gian từ nhỏ đến lớn ngoài thời gian đi mẫu giáo hầu như cháu sống với bà nhiều hơn vì chúng tôi đi làm cả ngày chỉ chơi với con được vào buổi tối và ngày nghỉ. Phải nói thêm một chút rằng bà nội rất chiều cháu, đòi gì được nấy, mọi yêu cầu của cháu mỗi khi chàu hờn khóc là bà nội đáp ứng hết. Đó là một điều mà tôi nghĩ nhiều nhất khi bây giờ cháu đã 6 tuổi rồi mà cháu vẫn không tự lập được, mọi việc từ ngủ dậy, đánh răng, ăn uống…. đều phải mẹ. Cháu rất hay nổi cáu khi không được bố hoặc mẹ đáp ứng những điều mình đưa ra thậm chí cháu nói ra những điều mà nghe thấy mình phải ngạc nhiên (nói bậy)… Tôi cảm thấy rất khổ tâm trong vấn đề dạy con vì từ nhỏ cứ bố mẹ mắng khi con làm sai điều gì là bà nội lại bênh vực cháu, phải nói bà rất thương cháu nhưng bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để dạy con theo cách của mình được.
    Bạn đọc hãy cho tôi một lời khuyên vì tôi đang rất lo lắng khi con lại sắp bước vào lớp 1 hãy cho tôi những biện pháp để tham khảo nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: